Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013

Về lại mái trường xưa



VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA

Do một lần đi làm xa nhà tôi đã làm mất bằng tốt nghiệp THPT. Papa tôi cứ dục tôi phải đi làm lại đi để sau này có việc thì dùng…
Hôm nay là thứ sáu, một ngày đẹp trời, tôi được nghỉ làm nên tranh thủ vào trường sin làm lại bằng tốt nghiệp. Trên tay cầm tờ giấy sin cấp lại bản sao bằng tốt nghiêp THPT, cùng với tệp phong ảnh 3x4 và 4x6 mỗi cái 4 chiếc. Nhà tôi cách trường cũ không xa nắm khoảng 2km. Nhưng đã lâu nắm rồi tôi không về thăm lại mái trường xưa, cũng phải gần 5 năm rồi đấy. Trong lòng hơi hồi hộp sau một thời gian dài không trở lại mái trường xưa nơi chôn giấu bao kỷ niệm tuổi học trò tinh nghịch, những niềm vui, nỗi buồn tuổi học trò của tôi. Loay hoay mãi, tôi dắt chiếc xe máy cũ của mình ra và gọi nhờ cậu em trai lai mình tới  trường. Trên đường tới trường, tuy quãng đường chỉ ngắn ngủi nhưng sao trong lòng tôi cảm thấy nó thật dài. Quãng đường dài như thời gian, thời gian xa mái trường kỷ niệm. Tôi cứ thấp thỏm sau bao lâu rồi không về trường, không hiểu trường mình giờ như thế nào nhỉ. Trường không biết có khác xưa nhiều không? Nghe nói giờ trường mình đã thay đổi nhiều rồi, đã xây thêm mấy khu nhà mới, giờ đẹp và rộng nắm.
Lòng tôi cứ suy nghĩ linh tinh, rồi cũng đến chỗ ngã 3 bưu điện quành vào trường. Tôi bảo đứa em là cho anh xuống ngay dìa đường gần bưu điện. Và tôi xuống xe và bảo: “Em về trước đi chốc xong anh gọi lên đón anh nhá!”. Nó quay xe và đi về, còn lại mình tôi nhìn về phía con đường về trường xưa. Vẫn như xưa, lối đi đấy, nhưng chỉ có điều là giờ hai bên đường là những ngôi nhà đã xây kín hai bên rồi, không còn là những bờ ruộng và rãnh nước xưa thôi. Mới đi đến đây thôi tôi đã cảm thấy sự thay đổi của thời gian xa trường rồi. Sự hồi hộp trong tôi lại càng dâng cao hơn. Mái trường thân yêu xưa ơi! Giờ không biết như thế nào rồi nhi?
Trường tôi phải đi vào hơi sâu trong khoảng 200m mặt đường quốc lộ, rồi rẽ vào tay phải là nhìn thấy ngay cổng trường tôi. Ký ức trong tôi vẫn còn nhớ, 3 năm học mà, sao thể quên được.Đi gần  đến trước cổng trường, điều ấn tượng đầu tiên tôi đã thấy sự thay đổi mái trường xưa rồi. Hiện ngay trước mắt, đối diện với cổng trường la dãy nhà 2 tầng màu vàng trường mới xây. Chắc trường mới xây được vài năm. Những bức tường khu cổng trường giờ cũng được thay vào la những hàng rào sắt. Cổng trường không còn như xưa. Trông cổng trường giờ thật đẹp, khang trang hơn xưa. Cổng trường giờ là hai hàng cửa săt to màu xanh rêu, bên cạnh là cổng phụ nhỏ. Đứng trước cổng trường tôi im lặng và ngước nhìn lên. Bảng hiệu tên trường phía trên màu xanh thật to đẹp và hoành tráng làm sao. Tôi nhìn và đọc hàng chữ:              
                     TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
                             PHẠM NGŨ LÃO
Ôi thân thương làm sao, ôi quen thuộc làm sao, cái từ này đã khắc sâu vào tâm trí của tôi. Tên trường tôi, mái trường xưa của tôi, đã lâu nắm rồi, thật nghẹn ngào. Trong trí nhớ của tôi cổng trường mình thật khác bạn a`. Những bức tường gạch quét ve màu vàng, phía trên gắn những mảnh trai vỡ. Nhiều trỗ đã đổ màu vì rêu, thời gian mà. Cổng trường trước là cánh của kéo đã được bọc tôn đỏ trông thật kín mít. Cánh của phụ cũng thế. Phía trên là mái tôn vòm che cổng và bốt bảo vệ màu xanh. Ôi ký ức cổng trường thân yêu!
Bước vào trong, vẫn là hình ảnh quen thuộc, bốt bảo vệ của trường, nhưng có thêm 2 cái cây hai bên tỏa bóng.  Tôi hơi lóng ngóng nhìn vào phía trong có ai không để hỏi nhưng không có ai. Như quen thuộc tôi đi tiếp vào phía trong. Trước mặt tôi, vẫn khu dãy 3 tầng cũ của trường, chẳng thay đổi gì cả. Vẫn cái ban hiên  màu đỏ ấy, vẫn mấy cây thông phía dưới, cây bàng, cây trường xinh, và mấy cây gì ý tôi không rõ. Nhìn về phía bên trái, khu dãy nhà  của giáo viên. Vẫn như xưa, không thay đổi nhiều. Bức tượng đá màu trắng ông Phạm Ngũ Lão cầm cây giáo, tay vuốt hàng râu. Tôi vẫn còn nhớ những ngày đầu trường mang bức tượng về. Chúng tôi cứ tò mò không biết là gì, chỉ thấy 1 cái gì to được phủ lên bởi 1 tấm bạt thôi. Mấy đứa chẳng biết là gì cứ bàn tán lung tung hết cả lên. Khi trường bỏ ra mới biết đó là bức tượng ông Phạm Ngũ Lão, thật đẹp, ngỡ ngàng. Mấy đưa tranh nhau ra xem và đùa nghịch. Hj. Phía dưới là những hàng cây nhỏ vẫn như xưa bạn à. Phía gần 2 bên có 2 bảng biển màu xanh. Vẫn những hình ảnh quen thuộc, những ký ức ngày xưa ấy cứ hiện lên trong tôi, làm cho tôi như trở lại những ngày học trò xưa. Tôi đứng yên nhìn mà không nói một câu nào cả. Ngoảnh mặt nhìn về phía bên kia, khu dãy hoc 2 tầng cũ  của trường. Cây phượng! Ôi những hàng cây phượng vẫn còn đó. Giờ nó đã to hơn rồi. Dãy nhà đó thì giờ đẹp hơn rồi, chắc trường mới tu sửa. Tôi cảm thấy như mình đang trở lại ngày xa xưa ấy. Thật thân thuộc!
Tôi nhìn đồng hồ, 1h45, ôi muộn rồi. Như thân thuôc, tôi bước thẳng đến phòng văn thư gặp cô Đảm. Tôi thấy phòng đóng cửa liền sang phòng bên hỏi thì được biêt cô Đảm vừa đi ra ngoài chốc mới về. Tôi đi ra ngoài ngồi trên chiếc ghế đá và ngắm mái trường. Ngồi trên ghế đá tôi hồi tưởng về ngày xưa, những ngày tuổi học trò trong ký ức của tôi.
Tôi nhớ lại kỷ niệm những ngày đầu tiên khi bước vào trường nhập hoc. Tôi ngồi mà thẩy trong lòng mình thật thanh thản. Tôi bật cười. Chẳng hiểu sao nữa. Bỗng dưng tôi nhớ tới cái giếng nước khu để nhà xe. Ngoảnh mặt nhìn thì đã không còn rồi. Khu ấy trước là để xe cho giáo viên nhưng giờ đã phá đi rồi. Hi. Tôi nhìn về phía phòng học  cuối tầng 1 dãy nhà 2 tầng cũ, gần với chỗ để xe trước. Phòng học đầu tiên tôi học ở Phạm Ngũ Lão. Hi. Những ngày đầu tiên học ở trường, thật bỡ ngỡ làm sao. Trường mới, bạn bè mơi, thật lạ lẫm. Tôi còn nhớ, lớp đầu tiên là 10C10. Lớp cũng đông nắm, nhưng nhìn ai cũng lạ hoắc à. May mà lớp còn có mấy đứa mình biết lên còn đỡ ngại. Cả lớp biết mỗi 2 đứa là cái Hoa với cái Út. Tôi với Út đầu tiên cũng bỡ ngỡ và ngại lên chui xuống bàn gần cuối ngồi. Tôi ngồi bàn thứ 2 gần cuối, nó ngồi đầu bàn cuối cùng ý. Út thì tỏ ra hòa đồng lên kết ban nhanh nói chuyện rôm rả nắm. Còn tôi thì lặng im chẳng nói gì, chỉ biết nhìn với nhìn thôi. Nhìn xung quanh lớp thấy lạ lẫm, ai cũng như ai, chẳng biết họ là ai cả. Mới đầu mà, ai cũng ngại chưa làm quen nhau đâu, phải dần dần ý.Mấy ngày đầu trôi qua, sự giào cản cũng dần được xóa đi, tôi quen biết với Cường và thằng Hoán. Mấy thằng chui hết xuống bàn dưới ngồi nói chuyện cho vui. Hi. Tuổi học trò mà, ai chang thế, không nói chuyện thì biết làm gì đâu. Thời gian này tôi cũng ấn tượng với 1 cô bé tóc 2 thừng buộc ngồi khu bàn thứ 3 chỗ cửa sổ ra vào. Bạn ý được cô giáo cho làm lớp phó, và thấy rất hay phát biểu học tập, chẳng biết là ai. Mãi sau này tôi mới biết đó là Thanh Minh. Bạn ấy ở dưới Tam Hưng. Và cũng sau này chúng tôi  quen biết nhau trở thành những người bạn, có thể nói là thân. Năm lớp 10 trôi đi thật nhanh, tôi cũng chẳng nhớ nhiều nắm. Năm 11 cũng thế, chúng tôi chuyển phòng học lên tầng 2 khu dãy nhà 3 tầng. Hai năm học đầu tiên trôi đi, thực sự tên các bạn trong lớp là gì tôi vẫn chưa thuộc đấy. Nói chắc chẳng ai tin đâu. Nhưng thực sự là tôi cũng chẳng để ý nắm, tại có bao giờ nói chuyện đâu. Tôi ngồi toàn khu dưới, mấy bạn phía trên bàn đầu thì tôi chịu, chẳng biết là ai. Như bạn Ngào ấy, mãi tới những đầu năm 12 tôi mới nhớ được tên bạn ấy. Tại tính tôi hay quên, với lại thực sự tôi cũng chẳng muốn để ý nắm. Sang năm lơp 12, chúng tôi được chuyển xuống tầng 1 khu dãy nhà 3 tầng, phòng học ngay khu cầu thang lên xuống. Và đây cũng chính là thời gian mà tôi có nhiều kỷ niệm với bạn bè nhất.
          Năm lớp 12, bạn bè bắt đầu thân thiết. Mọi người bắt đầu cảm thấy hòa đồng hơn, giao lưu nhiều hơn. Đến năm lớp 12 đã có mấy bạn chuyển đi rồi không còn được như xưa nũa. Mấy bạn ấy tôi cũng chẳng nhớ tên là gì nữa. Hi. Tôi vẫn còn nhớ, phòng của lớp tôi có 12 bộ bàn ghế chia làm 2 hàng, mỗi bên 6 bộ. Lúc ấy tôi ngồi hàng thứ 4 phía bàn giáo viên. Phía trên là treo chiếc bảng đen. Trên trên là 5 điều Bác Hồ dạy. Phía dưới là bàn giáo viên làm bàng gỗ. Lớp 12A10 chúng tôi có 36 người, bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ tôi cũng không còn nhớ năm. Nhưng trong số ấy tôi cảm thấy  chơi thân với 10 người thôi. Trong nhóm chơi chúng tôi còn nhớ: Tôi ne`, Hoán nè, cái Kim Anh, Kiều Anh, Xuất Ngộ, Nhung Hấp, cô bí thư Thanh Minh, Cường Bảo, Hồng Hơn, cái Tuyết và cả cô bạn Chích miệng lúc nào cũng thấy cười chứ nhỉ. Tôi cũng chẳng còn nhớ chúng tôi thân nhau từ bao giờ nữa. Chỉ nhớ rằng mấy đứa chơi với nhau rất vui. Nhiều lần chúng tôi cùng nhau rủ  về nhà ai đó chơi. Tôi còn nhớ lần đầu tiên mấy đứa rủ sang nhà Hồng chơi. Hôm ấy là thứ 5, học 2 tiết là được về, mấy đứa rủ nhau đi đâu đó chơi và quyết định cuối cùng là về nhà bạn Hồng chơi. Hum ấy trời cũng khá là năng, nhà Hồng lại xa nữa chứ, mãi bên Gia Đức mà. Đường tuy xa nhưng bạn bè đi với nhau câu truyện câu trò khá là vui, xua tan đi cái nắng và mệt. Hồi ấy chúng tôi đạp xe đạp đi ấy chứ không được đi xe máy với xe đạp điện như bây giờ đâu. Tôi lần đầu sang nhà Hồng chơi lên cũng hơi tò mò. Tôi cứ hỏi liên mòm: “Sắp tới chưa mấy bà ơi, mệt ồi!”. Hi. Tôi nghe thấy Hồng nói là sắp tới rồi nhưng sắp từ bao giờ ý mà mãi có tới đâu. Đường sang nhà Hồng khá là sóc và gồ ghề, hôm ấy mà xe đứa nào mà bị hỏng thì chỉ có mà dắt há mồm. hihihi. Mãi cuối cùng chúng tôi cũng đi đến cầu Gia Đức. Đi qua cầu cho nhanh, đằng này mẹ Hồng ý bảo  là đi tiếp phía trên có lối đi tắt nhanh hơn. Thế là mấy đứa đi tiếp. Ôi chao ới đường nó sấu khủng khiếp đã thế lại gặp đàn chó nhà ai ấy, nó dồn cho mấy đứa chạy hú hồn. Nghĩ lại mà lại thấy buồn cười. Đường tắt đâu chẳng thấy, thấy đường cụt. Lối ấy không đi được nữa thế là mấy đưa nhìn nhau mà cười quay lại. Chịu với mẹ này! Sang tới nhà Hồng, nhà hông có ai ở nhà, có mỗi em trai Hồng ý. Hình như cậu ý sấu hổ hay sao là thấy đông người là mất tăm. Mấy đưa chúng tôi  nghỉ ngơi chút rồi bàn nhau ra chợ mua đồ vê nhà nấu mấy đứa ăn. Quyết định nhanh chóng được thi hành. Tôi còn nhớ hum ấy mấy đứa đi chợ mua được mấy bó rau về sào nè, mua trứng gà về ốp lếp, vài miếng đậu, và cả 2 gói phồng tôm về chiên nữa chứ. Tuy chỉ có thế nhưng bạn bè quây quần với nhau thật là vui. Bố Hoán với thằng Cường mua thêm 4 chai bia nữa chứ. Tôi thì hông uống được, thằng Thịnh Đâu thì cũng uống một ít, còn lại phần 2 bố ý chiến hết. Công nhận 2 thằng uống tốt. Tôi thì chịu, cứ động đến rượu hay bia chỉ có mà 1 đi là 2 con bà say. Hôm ấy mấy đứa đi chơi thật là vui. Chẳng biết nói sao tả nổi nữa.
Còn nhớ lần mấy đứa cũng về nhà ông Cường chơi, cũng tổ chức mua đồ về ăn. Hôm ý mấy bố Cường, Thịnh, Hoán uống có mà tha hồ. Hum ấy uống hết bia thằng Cường lấy thêm bình rượu thuốc ngâm ra. Mỗi bố thêm vài ca. Hahaha. Tôi và mấy đứa con gái bên giệt mồi thôi. Kệ chúng mày uông đê. Tao hông để ý đâu. Mấy bố ý ai cũng phê tây tây rồi. Hi. Xong mấy đứa còn rủ nhau xuống chợ phả chơi nữa chư. Tôi còn nhớ hôm ý, tôi với thằng Hoán không vào trong chợ chơi, đứng ngoài. Tôi nhìn thấy bố Hoán lúc này bắt đầu phê rôi. 1.2.3. Bố ấy phun như mưa. Chông kinh. Tôi cũng suýt nôn theo. Nó phun như máy bơm nước ấy. Sợ thật. Ông ý nôn hết vào xe tôi. Trời đất. Nhìn ông ấy lúc đấy mà tôi vừa buồn cười vừa sơ. Tôi hỏi ông ấy có sao không và vào gọi bà Chich nhanh chóng lai Hoán về kẻo ông y bị làm sao. Buổi hôm ấy, cảnh thằng Hoán bị say nôn, đến giờ tôi vẫn còn nhớ.
 Lại còn những lần mấy đứa rủ nhau lên chùa Khuông chơi ấy. Mấy đưá gửi xe trong chùa rồi lên núi chơi. Eo ơi, hôm ấy mấy đứa đi bộ xa ơi xa, hình như phải tới Hòa Bình ý. Nhưng chẳng ai thấy mệt cả mà thấy vui thôi. Hẹn lần sau lại lên chơi tiếp.
Và bao nhiêu lần mấy rủ nhau đi chơi nữa tôi cũng chẳng còn nhớ nữa. Ôi tuổi học trò thật là vui biết bao.
          Trở lại với thực tại, tôi nhìn đồng hồ đã 2h hơn rồi mà vẫn chưa thấy cô Đảm về. Lòng tự nhủ đợi thêm chút nữa rồi về đỡ mất công.
          Ngồi một lúc tôi hơi khó chịu lên đứng dậy. Nhìn về phía phòng học xưa thấy mở cửa nhưng không có ai. Chắc buổi chiều hôm nay lớp học ấy được nghỉ. Trước tôi đi học mà biết tin được nghỉ thì vui thôi chẳng phải nói đâu. Bạn có như tôi không. Tự dưng muốn thăm lại căn phòng trước kia, tôi dần bươc theo. Căn phòng đó, vẫn bên cạnh khu cầu thang. Mỗi bước chân tôi đi như là mỗi bước quay lai quá khứ. Trong đầu tôi những hình ảnh bạn bè thân yêu, những ký ức dần hiện ra như ngay trước mắt tôi. Bước vào trong căn phòng thân thuộc, ôi! Hình ảnh bạn bè tôi đang nô đùa kìa. Thật hay mơ đây….Tất cả chỉ là những hình ảnh ký ức trong tôi. Tuy đã lâu rồi nhưng sao tôi cảm thấy nó như là mới ngày hôm qua ấy. Căn phòng này. Kỷ niệm này. Tôi. Ký ức trong tôi. Tuổi học trò. Tôi nhìn xung quanh, những chiếc bàn gỗ dài ngày xưa giờ đã được thay vào những chiếc bàn chuẩn đẹp đẽ. Vẫn 4 bức tường ấy. Tôi đi vào trong và đi xuống bàn gần cuối. Tôi ngồi xuống và nhớ về ngày xưa.
Còn nhớ, những ngày học 12, chắc là lúc những ngày hồn nhiên nhất của tôi. Tôi là một học sinh bình thường, hoc lực trung bình, nhưng được cái là ngoan ngoãn. Chẳng bao giờ để cô phải chú ý nhiều cả. Nhưng tuổi học trò mà, nghịch ngợm, lô đùa, đặc biệt cái tội nói chuyện trong lớp là vô đối. Hi, ai mà chẳng thế đúng không. Còn nhớ những hôm tiết Văn, cô ở trên đọc, học sinh ở dưới chép bài. Đầu tiên tôi còn chịu khó chép chứ, về sau thưa dần hình như là mất tích. Ngồi ở dưới chỉ nói chuyện là giỏi thôi. Nói có giám nói to đâu sợ cô bắt được thì chết. Toàn phải nói tý tý ấy. Chẳng may cô bắt được thì bảo thưa cô e quên đang hỏi bạn. Cũng còn nhớ thời gian ấy đang hot bộ phim Nhật ký Vàng Anh. Eo ơi, đi đâu cũng là chủ đề bàn tán. Lớp học cũng chẳng ngoại lệ. Đặc biệt mấy nàng nhà ta chỉ cần rảnh ra là bắt đầu bàn tán. Tôi cũng đến chịu các thánh đấy. Tôi thì thấy phim cũng hay hay. Bình thường thì cũng không sao nhưng thấy mấy nàng bàn tán thì cũng a dua theo thôi. Hi. Bạn đã lần nào giông tôi chưa. Lại nhớ! Mỗi lần đầu giờ cô kiểm tra miệng thì ôi giời đất. Học nhanh, học nhẩm nhanh, nhớ được gì thì nhớ, mặt cúi gầm xuống, lấp nhanh sau lưng bạn để cô đỡ nhìn thấy. Tại có bao giờ ở nhà hoc bài đâu. Hôm nào mà không may đang ngồi nín thở mà nghe thấy cô đọc tên mình lên bảng thì: Ôi giời ơi! Vỡ tim. Tim đạp loạn xạ, mắt liếc nhanh được chữ nào lấy chữ lấy, cố câu thời gian được giây nào tôt giây ấy. Tóm lại lên bảng cô hỏi câu hỏi xong chỉ biết gãi đầu vài cái và nói: “Thưa cô em hông thuộc bài”. Cô chẳng nói năng gì, cười nhạt một câu và bảo: “Em về chỗ ngồi”. Và gĩ nhiên cô ưu tiên cho con 1 to tướng. Haha. Biết gì đâu mà làm. Tim đập thình thịch ấy. Chẳng may để cô mà bắt được thôi khỏi cần làm nữa ăn điểm Hôm nào cô tự dưng kiểm tra vở thì cũng chẳng khác nào kiểm tra. Bạn nào chép bài đầy đủ thì còn cười được chứ. Còn tôi im thít. Trong thời gian đợi cô đọc tên thì đoán xem đứa nào đen bị gọi nhỉ. Ối! Duy Tân, mang vở lên đây. Chết, hôm nay đi học đen thế không biết. Chắc vừa ra đường đã gặp ma rồi….. Còn hôm nào mà kiểm tra thì như là đi đánh trận đấy. Cô vừa nói lớp hôm nay kiểm tra 15 phút thì lớp cứ nháo nhào lên ý. Tôi nhanh chóng kiểm tra xem vở còn tờ giấy giữa nào không. Nhưng còn đâu, giấy toàn chơi cà cá rô kín mít ồi. Quay lên, quay xuống, tôi sin tờ giấy nào. Hi. Chép đề xong là ngồi cắn bút, chắc chắn. Chẳng biết làm như thế nào hỏi lung tung lên: “Làm như thế nào vậy, trang nào thế, bảo tôi với, xem với nào…”. Kiểm tra cô cứ ngồi trên bàn thì còn cơ hội sống, chứ cô mà cứ đi đi lại lại thì thôi em ngắm cô mà khen: “ Cô ơi sao hôm nay cô xinh gái vậy”. . Mắt liếc nhìn cô, tay xoạt xoạt giở vở, giở sách, quay sang cũng thấy bạn tôi như vậy à. Cô đến gần thì giả vờ viết viết, nhưng có viết được từ nào đâu. Thời gian làm bài 15 phút sao mà nhanh vậy chứ không biết, mình mới có chép đề bài mà, nộp bài thế nào. Ôi! Tôi ghét kiểm tra!!!
Các môn khác thì cũng chẳng khác gì văn, cũng như thế cả. May ra vớt vát được môn Toán, còn biết chút chút mà làm chứ hông thì cũng trắng bài. Thích nhất môn thể dục. Con trai mà, thể dục ai chẳng thích. Các bạn có như mình không. Hi…
          Ôi ngày xưa ấy tôi đi học! Còn nhớ có lúc phong trào bắn dây chun nữa chứ. Nếu giờ kể lại chắc nhiều bạn còn nhớ như in ấy. Lúc nào đi học cũng thủ mấy cái dây chun, giấy được cắt nhỏ vo viên lại làm đạn. Ôi! Bạn còn nhớ những mục tiêu mà bọn con trai nghịch ngợm không. Tôi thì cứ mông các bạn gái mà bắn. Các nàng ấy kêu oái trời lun đóa. Mình còn nhớ một lần, lúc ấy tầm tháng 10/2008 thì phải. Lớp có mấy cô thực tập vê dậy. Mình còn nhớ có một cô mặc chiếc áo đen xinh gái nắm. Mục tiêu là đây, cô chỉ cần cử quay viết lên bảng thì 1,2,3… bao nhiêu là phát đạn bắn. Cô kêu oái lên, mặt mấy đưa bắn thì tỉnh bơ như chẳng có gì. Ngu gì mà nhận.  Cô còn phát khóc bỏ tiết nữa chứ. Ôi cái ngày xưa vui chẳng thể nào tả nổi. Bạn còn nhớ chứ.
          Hết trò này đến trò khác. Nào là viết những mẩu giấy nhỏ xong gián sau lưng một ai đó. Ngồi đằng sau đọc mà cười không nín được. Viết từ: “ Tôi mới trốn trại tâm thần đó”. Bạn đấy lại đúng dip lên bảng thì mọi người ngồi dưới tha hồ mà cười nha.
          Sách vở tôi thì toàn dùng để chơi cà cá rô. Không quản giờ học hay giờ ra chơi. Cứ thích là hai đứa ngồi sát nhau chơi thôi. Hay cả trò gọi số nữa chứ. Còn thánh nào nhớ trò ấy không. Tôi thì nhớ rõ nắm nha. Mình thì thích nhất trò đánh bài phật mũi, nhưng chỉ thích chơi với con gái thôi. Chứ chơi với bọn con trai mình toàn thua thôi, mà chúng nó phật mũi thì có mà khóc. Đánh với con gái thì mình toàn thắng à. Mấy nàng nhà ta gà nắm. Phật được mấy nàng thich cực lun. Ôi cái thời học trò….
          Ngồi một mình trong phòng học xưa, tôi tự cười một mình, lòng mình như trở lại ngày xưa ấy. Trên môi hé nụ cười nhưng sao trên mắt tôi như có hạt bụi làm mắt tôi như rơi hạt lệ. Trong những niềm vui tuổi học trò cũng có nhiều những nỗi buồn hoa phượng. Nhiều lúc bạn bè dỗi hờn nhau thôi cũng chẳng cần phải nói. Nhanh thì làm hòa lun, không thì răm bữa nửa tháng nhá. Cũng có những lúc sích mích nhau những chuyện chẳng đâu với đâu à. Nhưng tuổi hoc trò vô tư, mọi thứ đó càng làm cho tình bạn thêm gắn kết với nhau hơn.
          Đang ngồi bỗng nghe tiếng: Các .. các..ác.ác...Tùng. Tùng. Tùng. Tiếng giờ hết tiết nổi lên. Âm thanh ấy thật là dịu, quen thuộc quá, những âm thanh khắc ghi với cái tuổi học trò. Tôi ngồi dậy đi ra ngoài, đến xem cô Đảm đã về chưa. Các bạn học sinh được giải lao giữa giờ cười nói rộn ràng nghe vang cả trường. Nhiều bạn còn lô đùa chạy lung tung nữa cơ. Nhiều bạn tranh thủ đi ra ngoài hành lang đứng. Tôi trước cũng thế, cứ mỗi khi hết tiết là phải đi ra ngoài đứng ngắm sân trường. Tôi tới phòng cô Đảm nhưng vẫn thấy khóa, nhìn đồng hồ thì 2h15 rồi. Tôi lại ra khu ghế đá ngồi ngắm những bạn học sinh và nhớ lại ngày xưa ấy. Còn nhớ ngày xưa cứ mỗi lần được ra chơi, mấy đưa tranh thủ ra sân đá cầu. Sân trường rộng là thế mà còn không đủ chỗ cho mấy bạn đá cầu. Mấy bạn con trai chúng tôi cũng không ngoại lệ, nhanh chân ra chỗ ban hiên ngay cửa lớp đá. Trái cầu lông gà cứ đá tung lên truyền chô từng bạn như đang bay gắn kết tình bạn chúng tôi, như tuổi thơ tôi đang bay.
Tôi nghe nói la trường mình mới xây thêm dãy nhà mới, khang trang nắm. Chắc là phía sau khu dãy nhà 2 tầng cũ kia. Tôi đứng dậy và đi về hướng đó. Đi ngang qua giữa sân là gặp ngay 2 bảng tin của trường. Đi ra phía sau khu dãy nhà 2 tầng hiện ngay lên trước mắt là một dãy nhà 3 tầng mới thật khang trang. Phía dưới khuôn viên đang được hoàn thiện trông thật đẹp. Những cây nhỏ mới được trồng đang dần tỏa bóng cho khuôn viên. Tôi chỉ ngước nhìn qua thế thôi cũng hông tới lại gần. Quay lại nhìn về phía phòng văn thư thấy đã mở cửa rồi, chắc cô Đảm mới về. Tôi nhanh chóng tiến đến. Cô Đảm đang ngồi trong đang làm gì đó, tôi tới lại gần: “ Em chào cô! Cô ơi em làm mất bằng tốt nghiệp phổ thông, em muốn  xin cấp bản sao bằng”. Tôi đưa cho cô lá đơn và nhìn ngó lung tung. Cô đọc lá đơn và kiểm tra xem hồ sơ, xong cô bảo ra ngoài chờ đợi đi xin chữ ký của thầy hiệu phó đã. Tôi lại ra ngoài hàng ghế đá ngồi chơi trong lúc đợi.
Tôi ngồi hàng ghế đá nhìn thấy mấy em học sinh mới đến chắc đi học thêm. Nhìn mấy em mà tôi lại nhớ tới những ngày xưa. Năm 12 là năm học nhiều nhất, lịch học kín mít ấy, hết học trên trường lại là đi học thêm. Lịch học thêm ở trường cũng khá kín mấy đứa còn đi học thêm ngoài. Chúng nó rủ tôi đi học thêm tiếng anh thầy Hoài, lên mãi trên Lưu Kiếm cơ. Tuy xa nhưng đi cùng mấy đứa lên tôi đồng ý ngay. Nói đi học thêm là một phần chứ thực ra cũng có thể nói là đi chơi ấy. Những ngày ấy đi học thêm cũng khá là vui. Những ngày đầu tôi còn nhớ là đầu mùa vải, vải cũng bắt đầu to rồi. Tôi cùng mấy đứa nghịch ngợm vặt trôm mấy trùm vải xanh ăn. Ui! Chua quá. Mới ăn có một quả mà nhăn hết mặt rồi. Mấy nàng thấy chúng tôi ăn cũng nhanh nhảu tới sin mấy quả. Chua thế mà mấy nàng cũng ăn được: “Đấy! Mấy bà hốc đi”. Tôi di bộ lên chỗ vườn trúc, thật mát, những cơn gió nhẹ nhàng thổi làm những hàng trúc lao xao. Tôi học thêm chỗ thầy Hoài cũng được vài tháng thì nghỉ. Đó cũng là môn duy nhất tôi học thêm ngoài.
Tiếng trống trường lại vang lên: Tùng.. tùng…tùng…tùng…Những tiếng nói cười lại bắt đầu cất lên. Các bạn học sinh nô đùa nhảy nhót, truyện trò. Tôi thấy có mấy lớp hình như được về sớm hay sao ấy. Thấy các bạn ra lấy xe lũ lượt. Trên khuôn mặt ai nấy cũng hiện lên những nụ cười. Nhiều bạn còn trêu đùa linh tinh hết cả lên. Ai lấy cũng nhanh tróng lấy xe của mình rồi rảo bước nhanh. Không giống như ngày xưa chúng tôi, các bạn bây giờ toàn thấy đi xe đạp điện à, cứ phóng vù vù ý. Ngày trước có xe đạp đi là tốt ấy không chỉ có đi bộ. Nhìn các bạn học sinh mà tôi lại thấy mỉm cười theo.
Em ơi! Em ơi! Tiếng cô Đảm gọi tôi đến. Tôi nhanh bước chân chạy tới. Cô nói xong rồi đấy. Tôi cảm ơn và nhận lại tờ đơn đã được đóng dấu và chữ ký của trường. Tôi chào cô đi ra về và gọi cho cậu em tới đón.  Tôi ngoảnh mặt lại nhìn mái trường xưa, lớp học của tôi ngày đó. Như có một thế lực vô hình níu kéo tôi lại, chẳng muốn bước thêm bước chân. Những kỷ niệm ngày xưa ấy vẫn mãi bên tôi, tuổi học trò tôi không bao giờ quên được. Giờ lại một lần nữa rời xa mái trường thân yêu, tôi nghẹn ngào lưu luyến. Mọi thứ có thể thay đổi, thời gian vẫn dần trôi, tất cả có thể phai nhòa theo năm tháng. Nhưng kỷ niệm trong tôi, kỷ niệm về tuổi học trò, kỷ niệm 12A10, kỷ niệm mái trường thân yêu Phạm Ngũ Lão mãi mãi trong tim tôi!!!!!!!!!!
Hết___THE END

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét